Giới thiệu
"Thiền sư Phật Ý – Linh Nhạc thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 35 dòng đạo Bổn Nguyên từ miền Trung vào Nam truyền bá đạo Phật. Trên đường vân du, nhà sư gặp một tăng sĩ không rõ danh tánh cùng lứa tuổi và họ kết thành huynh đệ. Đến nơi ở mới thuộc làng Tân Lộc, huyện Tân Bình (còn gọi là làng Hoạt Lộc hay xóm Chợ Đũi, nằm trong khu vực Công viên Tao Đàn ngày nay), hai nhà sư cùng nhau khai phá rừng và dựng lên một thảo am (khoảng năm 1750) để tu hành. Vài năm sau, nhà sư không rõ họ tên tách ra, lập am riêng cách đó không xa để tiện việc tu hành. Đến năm Nhâm Thân (1752), sư Phật Ý tu bổ thảo am thành chùa, và đặt tên là chùa Từ Ân, với ngụ ý là ""nhờ lòng từ bi và ân huệ của đức Phật mà bá tánh được bình an, tạo được cuộc sống ấm no và hạnh phúc nơi vùng đất mới"". Cũng khoảng thời gian đó, nhà sư vô danh cũng tu bổ am lá thành chùa, và đặt tên là chùa Khải Tường, với ngụ ý là ""mở rộng phước lành cho bá tánh"". Thời gian sau, chùa Từ Ân được trùng tu lại khang trang và rộng rãi hơn trước.
Sách Đại Nam nhất thống chí cho biết: “Chùa Từ Ân ở thôn Hòa Hưng huyện Bình Dương, qui chế rộng đẹp, cảnh trí u nhã, dựng từ năm Gia Long thứ 1, tên chùa là Từ Ân. Hiếu Khang hoàng hậu cho chữ son làm chùa công. Năm Minh Mệnh thứ 2 cho tên là “Sắc tứ Từ Ân tự” và cấp cho tự phu”.
Sau một thời gian hoằng hóa, sư trụ trì ở chùa Khải Tường viên tịch, sư Phật Ý kiêm trụ trì cả hai chùa. Do tài đức của sư mà hai tự viện trở nên có tiếng ở vùng Gia Định.
Trong giai đoạn có chiến tranh Tây Sơn - Nguyễn Ánh (1788 – 1801), chùa Từ Ân là nơi trú ẩn của Nguyễn Ánh và quan quân, còn chùa Khải Tường dành cho cung phi. Vào năm 1791, Hoàng tử Đảm đã ra đời tại chùa Khải Tường. Sau khi lên ngôi, vua Minh Mạng đã cho trùng kiến chùa và sắc phong chùa Từ Ân là SẮC TỨ TỪ ÂN TỰ và chùa Khải Tường là QUỐC ÂN KHẢI TƯỜNG TỰ. Khi làm lễ lạc thành chùa Khải Tường, Nhà vua có cúng chùa một tượng Phật bằng gỗ, tạc đức Phật ngồi trên tòa sen, cao gần 2m.
Sách Đại Nam nhất thống cho biết: Chùa Khải Tường ở thôn Hoạt Lộc huyện Bình Dương. Đầu đời Minh Mạng, vâng dụ chỉ nói rằng năm Tân Hợi (1791), vua sinh ở đây, tức là đất tuờng, cho dựng chùa để ghi việc lành; năm thứ 17 sửa chữa.Năm Tân Tỵ (1821), Thiền sư Phật Ý - Linh Nhạc viên tịch tại chùa Từ Ân, sau đó di cốt được đưa vào tháp trong khuôn viên chùa.
Nghe tin sư huynh của mình là Thiền sư Phật Ý - Linh Nhạc mất, Thiền sư Thiệt Thành - Liễu Đạt (khi ấy đã là Tăng cang chùa Thiên Mụ ở Huế từ năm 1817), vội vàng xin vua từ nhiệm để trở về làm trụ trì chùa Từ Ân. Năm 1823, Thiền sư Thiệt Thành - Liễu Đạt tự thiêu vì không muốn sợi dây tình ái trói buộc với một vị Hoàng cô (chị vua Gia Long, pháp danh là Tế Minh - Thiên Nhật), vốn là một cư sĩ đã từng học đạo với sư.Tiếp nối, Thiền sư Tế Chánh - Bổn Giác lên thay thầy làm trụ trì, sau đó là Thiền sư Tế Tín - Chánh Trực.
Trong thời gian vị sư này làm trụ trì, chùa Từ Ân và chùa Khải Tường đều lâm nạn binh đao bởi quân Pháp đánh chiếm Gia Định. Chùa Khải Tường bị quân Pháp chiếm làm đồn; còn chùa Từ Ân bị đốt cháy sau khi các nhà sư ở đây rút chạy và chỉ kịp đem cất giấu một số món đồ. Số di vật còn lại đành phải di dời. Một số hoành phi, liễn đối, tượng thờ được đem về ngôi chùa mới được dựng lên gần rạch Ông Buông, Quận 6 vào giữa cuối bán thế kỷ XIX (1870), nay ở số 23 đường Tân Hóa, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh và lấy tên cũ: chùa Từ Ân. Kiến trúc tuy không bề thế, lộng lẫy như trước nhưng bên trong ngôi chùa là một “kho tàng” vô giá, đã góp phần lưu giữ văn hóa Phật giáo Gia Định qua nhiều thế hệ. Nhiều hiện vật có giá trị lịch sử - văn hóa như hoành phi, liễn đối, tượng thờ, bài vị…
Diện tích đất chùa hiện nay chỉ còn khoảng 20 x 55 m = 1.100 m2. Trước mặt chùa là dòng kênh Tân Hóa – Lò Gốm mới cải tạo gần đây được khang trang sạch sẽ. Một căn phố nhà dân che khuất một phần góc bên phải mặt tiền chùa. Ba phía còn lại tiếp giáp với con hẻm nhỏ và nhà dân.
Chùa xây mái thấp, lợp ngói âm dương, cột gỗ tròn, nền gạch. Ở hàng hiên mặt tiền và bên hông là những cột gạch tô xi măng sau những lần trung tu gần đây." "Ở chánh điện có 2 cửa mở ra phía trước. Trên bàn thờ ở chính giữa, lớp trên thờ Phật Di Đà, ở hai bên thờ Đức Quan Âm và Đức Thế Chí, lớp thứ hai thờ Ngọc Hoàng, hai bên có Nam Tào Bắc Đẩu, lớp thứ ba thờ Phật Thích Ca, hai bên có tượng Ác Hữu và Thiện Hữu, có thêm bàn thờ tượng Di Lặc. Hai bên bàn thờ chánh điện có bàn thờ Đạt Ma Tổ sư và bàn thờ Quan Thánh với các vị Diêm vương. Nơi chánh điện có 2 bức hoành phi chạm gỗ sơn son thếp vàng được sắc phong của vua ban vào đầu giữa thế kỷ XIX."
Đây là ngôi chùa được xây dựng ở thế kỷ XVIII thời xưa là thuộc khu Chợ Đũi.
Sách Đại Nam nhất thống chí cho biết: “Chùa Từ Ân ở thôn Hòa Hưng huyện Bình Dương, qui chế rộng đẹp, cảnh trí u nhã, dựng từ năm Gia Long thứ 1, tên chùa là Từ Ân. Hiếu Khang hoàng hậu cho chữ son làm chùa công. Năm Minh Mệnh thứ 2 cho tên là “Sắc tứ Từ Ân tự” và cấp cho tự phu”.
Sau một thời gian hoằng hóa, sư trụ trì ở chùa Khải Tường viên tịch, sư Phật Ý kiêm trụ trì cả hai chùa. Do tài đức của sư mà hai tự viện trở nên có tiếng ở vùng Gia Định.
Trong giai đoạn có chiến tranh Tây Sơn - Nguyễn Ánh (1788 – 1801), chùa Từ Ân là nơi trú ẩn của Nguyễn Ánh và quan quân, còn chùa Khải Tường dành cho cung phi. Vào năm 1791, Hoàng tử Đảm đã ra đời tại chùa Khải Tường. Sau khi lên ngôi, vua Minh Mạng đã cho trùng kiến chùa và sắc phong chùa Từ Ân là SẮC TỨ TỪ ÂN TỰ và chùa Khải Tường là QUỐC ÂN KHẢI TƯỜNG TỰ. Khi làm lễ lạc thành chùa Khải Tường, Nhà vua có cúng chùa một tượng Phật bằng gỗ, tạc đức Phật ngồi trên tòa sen, cao gần 2m.
Sách Đại Nam nhất thống cho biết: Chùa Khải Tường ở thôn Hoạt Lộc huyện Bình Dương. Đầu đời Minh Mạng, vâng dụ chỉ nói rằng năm Tân Hợi (1791), vua sinh ở đây, tức là đất tuờng, cho dựng chùa để ghi việc lành; năm thứ 17 sửa chữa.Năm Tân Tỵ (1821), Thiền sư Phật Ý - Linh Nhạc viên tịch tại chùa Từ Ân, sau đó di cốt được đưa vào tháp trong khuôn viên chùa.
Nghe tin sư huynh của mình là Thiền sư Phật Ý - Linh Nhạc mất, Thiền sư Thiệt Thành - Liễu Đạt (khi ấy đã là Tăng cang chùa Thiên Mụ ở Huế từ năm 1817), vội vàng xin vua từ nhiệm để trở về làm trụ trì chùa Từ Ân. Năm 1823, Thiền sư Thiệt Thành - Liễu Đạt tự thiêu vì không muốn sợi dây tình ái trói buộc với một vị Hoàng cô (chị vua Gia Long, pháp danh là Tế Minh - Thiên Nhật), vốn là một cư sĩ đã từng học đạo với sư.Tiếp nối, Thiền sư Tế Chánh - Bổn Giác lên thay thầy làm trụ trì, sau đó là Thiền sư Tế Tín - Chánh Trực.
Trong thời gian vị sư này làm trụ trì, chùa Từ Ân và chùa Khải Tường đều lâm nạn binh đao bởi quân Pháp đánh chiếm Gia Định. Chùa Khải Tường bị quân Pháp chiếm làm đồn; còn chùa Từ Ân bị đốt cháy sau khi các nhà sư ở đây rút chạy và chỉ kịp đem cất giấu một số món đồ. Số di vật còn lại đành phải di dời. Một số hoành phi, liễn đối, tượng thờ được đem về ngôi chùa mới được dựng lên gần rạch Ông Buông, Quận 6 vào giữa cuối bán thế kỷ XIX (1870), nay ở số 23 đường Tân Hóa, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh và lấy tên cũ: chùa Từ Ân. Kiến trúc tuy không bề thế, lộng lẫy như trước nhưng bên trong ngôi chùa là một “kho tàng” vô giá, đã góp phần lưu giữ văn hóa Phật giáo Gia Định qua nhiều thế hệ. Nhiều hiện vật có giá trị lịch sử - văn hóa như hoành phi, liễn đối, tượng thờ, bài vị…
Diện tích đất chùa hiện nay chỉ còn khoảng 20 x 55 m = 1.100 m2. Trước mặt chùa là dòng kênh Tân Hóa – Lò Gốm mới cải tạo gần đây được khang trang sạch sẽ. Một căn phố nhà dân che khuất một phần góc bên phải mặt tiền chùa. Ba phía còn lại tiếp giáp với con hẻm nhỏ và nhà dân.
Chùa xây mái thấp, lợp ngói âm dương, cột gỗ tròn, nền gạch. Ở hàng hiên mặt tiền và bên hông là những cột gạch tô xi măng sau những lần trung tu gần đây." "Ở chánh điện có 2 cửa mở ra phía trước. Trên bàn thờ ở chính giữa, lớp trên thờ Phật Di Đà, ở hai bên thờ Đức Quan Âm và Đức Thế Chí, lớp thứ hai thờ Ngọc Hoàng, hai bên có Nam Tào Bắc Đẩu, lớp thứ ba thờ Phật Thích Ca, hai bên có tượng Ác Hữu và Thiện Hữu, có thêm bàn thờ tượng Di Lặc. Hai bên bàn thờ chánh điện có bàn thờ Đạt Ma Tổ sư và bàn thờ Quan Thánh với các vị Diêm vương. Nơi chánh điện có 2 bức hoành phi chạm gỗ sơn son thếp vàng được sắc phong của vua ban vào đầu giữa thế kỷ XIX."
Đây là ngôi chùa được xây dựng ở thế kỷ XVIII thời xưa là thuộc khu Chợ Đũi.
Thông tin liên hệ
Người đại diện
HT Thích Thiện Thành
(Trụ trì)
Điện thoại
Địa chỉ
23 đường Tân Hoá, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ