Đi chùa nhiều nhưng tâm không đổi

NGPGVN - Rất nhiều người đi chùa đều đặn, thuộc nghi thức, quen lời kinh, nhưng bước ra khỏi cổng chùa, tâm vẫn đầy nóng giận, hơn thua và tham cầu như cũ. Vấn đề không nằm ở số lần đến chùa, mà ở chỗ Phật pháp có thực sự đi vào đời sống hay không. Khi nghi lễ trở thành thói quen mà thiếu sự quán chiếu nội tâm, việc đi chùa dễ chỉ còn là hình thức, không còn là con đường chuyển hoá.

Sáng rằm, mồng một, lễ Tết, người ta nườm nượp về chùa. Hương trầm quyện khói, tiếng chuông bảng lảng, những lời khấn vang lên thành thạo như một thói quen. Nhiều người có thể kể vanh vách tên chùa, thuộc lòng giờ tụng, thậm chí thuộc cả những bài kinh dài. Nhưng bước ra khỏi cổng tam quan, họ lại quay về với cơn nóng giận cũ, thói hơn thua cũ, nỗi tham cầu cũ. Đi chùa rất nhiều, nhưng tâm thì vẫn đứng yên.

Hiện tượng ấy không hiếm trong đời sống tôn giáo hôm nay. Người ta đi chùa như đi một điểm đến tâm linh, như một thói quen văn hoá, thậm chí như một “bảo hiểm” vô hình cho cuộc đời. Nhưng Đức Phật chưa từng dạy rằng chỉ cần bước chân vào chùa là đã tu. Ngài dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác” (Kinh Pháp Cú). Nếu tâm không đổi, mọi hình thức bên ngoài chỉ còn là lớp vỏ.

Nhiều người lầm tưởng rằng tu là đến chùa thường xuyên. Thật ra, đến chùa chỉ là một phương tiện. Chùa là nơi nhắc ta nhớ quay về với chính mình. Nhưng nếu ta đến đó chỉ để cầu xin, để kể lể, để tìm một sự an ủi tức thời mà không nhìn lại nội tâm, thì chuyến đi ấy chỉ dừng lại ở bậc thềm.

1044321859978613343-1770277658.jpg
Ảnh minh hoạ. Nguồn: NGPGVN

Có người rất siêng lễ Phật nhưng về nhà vẫn quát mắng người thân. Có người cúng dường rất nhiều nhưng ngoài đời vẫn tính toán thiệt hơn. Có người nghe pháp rất chăm nhưng tâm vẫn đầy định kiến và chấp ngã. Họ có mặt ở chùa, nhưng tâm họ lại ở chỗ khác. Họ nghe kinh, nhưng không để lời kinh đi vào cách sống.

Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật từng ví người nghe pháp mà không thực hành giống như người đếm tài sản cho kẻ khác, đếm rất giỏi nhưng không có gì là của mình. Nghe nhiều, biết nhiều, đi nhiều… nhưng không thực hành thì Phật pháp chỉ dừng ở trí nhớ, không đi vào đời sống.

Vấn đề không nằm ở việc đi chùa nhiều hay ít, mà nằm ở chỗ ta có mang chùa về nhà hay không.

Mang chùa về nhà không phải là bày tượng Phật ở phòng khách, mà là mang tinh thần tỉnh thức, từ bi, nhẫn nại về trong từng lời nói, từng hành động. Nếu sau một buổi lễ, ta biết nói nhẹ hơn với người thân, biết nhường nhịn hơn trong công việc, biết bớt tham hơn trước lợi ích, thì buổi đi chùa ấy đã có tác dụng. Còn nếu mọi thứ vẫn như cũ, thì ta chỉ vừa đi tham quan một không gian linh thiêng.

Có một nghịch lý: người ta thuộc rất nhiều nghi thức lễ bái, nhưng lại không nhớ điều căn bản nhất mà Đức Phật dạy – đó là quán chiếu chính mình. Tu không phải là làm cho Phật vui, mà là làm cho tâm mình sáng. Lạy Phật không phải để xin, mà để học hạnh khiêm cung. Tụng kinh không phải để tích phước, mà để lời kinh thấm vào suy nghĩ.

Đi chùa nhiều nhưng tâm không đổi, vì ta đang hướng ra ngoài nhiều hơn hướng vào trong.

Ta nhìn tượng Phật rất lâu, nhưng không nhìn lại tâm mình một phút. Ta chăm chú đọc từng câu kinh, nhưng không tự hỏi: “Câu này có liên quan gì đến đời sống của mình?” Ta cầu xin đủ điều, nhưng hiếm khi tự hỏi: “Mình đã sống đúng chưa?”

Phật giáo là đạo của chuyển hoá nội tâm. Mọi hình thức bên ngoài chỉ là phương tiện để phục vụ cho sự chuyển hoá ấy. Khi phương tiện trở thành mục đích, ta vô tình đánh mất tinh thần cốt lõi.

Chính vì vậy, có những người ít đi chùa nhưng sống rất “có Phật”. Họ hiền lành, biết nghĩ cho người khác, biết dừng lại trước cơn giận, biết đủ trước cám dỗ. Họ có thể không thuộc một bài kinh nào, nhưng đời sống của họ lại là một bài kinh sống động. Ngược lại, có người đi chùa rất nhiều nhưng đời sống không khác trước. Phật pháp chỉ dừng lại ở nghi thức, không đi vào hành vi.

Đi chùa không sai. Đi chùa là điều rất đáng quý. Nhưng đi chùa mà không thay đổi tâm tính thì đáng tiếc.

Mỗi lần đến chùa, điều quan trọng không phải là ta khấn điều gì, mà là ta buông được điều gì. Buông bớt một chút sân hận, buông bớt một chút chấp ngã, buông bớt một chút tham cầu. Nếu sau mỗi lần đi chùa, ta nhẹ hơn một chút, hiền hơn một chút, thì ta đang đi đúng hướng.

Có thể ta không nhận ra sự thay đổi ấy ngay lập tức. Nhưng nếu ta thực sự lắng nghe và thực hành, tâm sẽ dần mềm lại. Sự chuyển hoá trong Phật giáo không phải là một cú lật ngược đột ngột, mà là một quá trình lặng lẽ, bền bỉ.

Đi chùa không phải để tích số lần, mà để tích sự tỉnh thức.

Ngôi chùa thật sự không nằm ở mái ngói, cột gỗ hay tượng đồng, mà nằm trong chính tâm ta. Khi tâm ta an, đó là chùa. Khi tâm ta biết thương người, đó là chùa. Khi tâm ta biết dừng lại trước điều xấu, đó là chùa.

Và đến lúc ấy, dù ta ở nhà, ở chợ, ở công sở, ta vẫn đang “ở chùa”.

Có lẽ điều Đức Phật mong muốn nhất nơi người đệ tử không phải là sự siêng năng lễ bái, mà là sự chuyển hoá trong cách sống. Bởi vì Phật pháp không nhằm tạo ra những người sùng bái, mà nhằm tạo ra những con người tỉnh thức.

Đi chùa nhiều là điều tốt. Nhưng tâm có đổi hay không mới là điều quan trọng.

Nếu sau một thời gian dài đi chùa, ta thấy mình bớt nóng nảy hơn, bớt hơn thua hơn, bớt tham cầu hơn, biết lắng nghe hơn, biết yêu thương hơn, thì ta có thể mỉm cười: mình không chỉ đi chùa bằng chân, mà đã đi chùa bằng tâm.

Còn nếu mọi thứ vẫn như cũ, có lẽ đã đến lúc ta dừng lại một chút, không phải để đi chùa nhiều hơn, mà để đi sâu vào chính mình nhiều hơn.

Tâm Tịnh