Tôi đã làm gì để "Tâm" mình an yên hơn

NGPGVN - Giữa những bộn bề của cơm áo và những va chạm đời thường, tôi từng nghĩ bình an là điều gì đó rất xa xỉ. Nhưng khi học cách quay về quan sát chính mình, hiểu nhân quả, thực tập chánh niệm và buông bớt kỳ vọng, tôi nhận ra: an yên không đến từ việc cuộc sống bớt sóng gió, mà từ việc tâm mình biết lắng lại. Đây là hành trình tôi đã đi - chậm rãi, nhiều lần vấp ngã, nhưng đủ để thấy lòng nhẹ hơn mỗi ngày.

Có một giai đoạn, tôi từng nghĩ rằng bình an là thứ gì đó rất xa xỉ. Công việc bộn bề, những mối quan hệ chằng chịt, kỳ vọng của gia đình, áp lực cơm áo… tất cả cuốn tôi đi như một cơn lốc. Tôi hay cáu gắt, dễ tổn thương và thường trách người khác vì đã khiến mình buồn. Nhưng rồi, khi tìm hiểu lời dạy của Đức Phật và thực tập từng chút một, tôi nhận ra: tâm mình không yên, không phải vì cuộc đời quá ồn ào, mà vì chính mình chưa biết cách lắng xuống.

Điều đầu tiên tôi làm là tập nhìn lại chính mình thay vì nhìn lỗi người khác. Trước đây, mỗi khi có chuyện không như ý, tôi thường tự hỏi: “Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy?”. Sau này, tôi đổi câu hỏi: “Mình đã gieo nhân gì? Mình có thể học được điều gì từ việc này?”. Khi hiểu về luật nhân quả, tôi bớt oán trách hơn. Tôi không còn xem nghịch cảnh là sự trừng phạt, mà là một bài học. Chỉ cần đổi góc nhìn, lòng đã nhẹ đi rất nhiều.

Việc thứ hai tôi làm là thực tập chánh niệm trong những điều rất nhỏ. Tôi không phải người có thể ngồi thiền hàng giờ. Tôi bắt đầu bằng cách thở chậm lại khi rửa chén, khi pha trà, khi đi bộ. Tôi tập nhận biết cảm xúc của mình: “À, mình đang giận”, “À, mình đang lo”. Chỉ cần gọi tên được cảm xúc, nó đã không còn quá đáng sợ. Tôi hiểu rằng cảm xúc cũng như mây bay qua trời, không phải là bầu trời. Bầu trời tâm mình vẫn rộng.

dee66da00fc511ecbb7429b843c314ac-1772515221.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Tôi cũng học cách giảm bớt kỳ vọng. Trước đây, tôi đặt quá nhiều mong cầu vào người khác: mong họ phải hiểu mình, phải cư xử theo cách mình muốn. Nhưng đời đâu vận hành theo ý mình. Khi buông bớt kỳ vọng, tôi bớt thất vọng. Tôi chấp nhận rằng mỗi người đều có nghiệp riêng, hoàn cảnh riêng, nhận thức riêng. Sự chấp nhận ấy không khiến tôi thờ ơ, mà giúp tôi bao dung hơn.

Một điều quan trọng nữa là giữ giới trong khả năng của mình. Tôi cố gắng không nói lời gây tổn thương, không tham những điều không thuộc về mình, không nuôi dưỡng ý nghĩ hại người. Mỗi lần lỡ sai, tôi thành tâm sám hối và nhắc mình cẩn trọng hơn. Giữ giới giống như dựng một hàng rào cho tâm, để mình không tự làm đau chính mình. Khi sống ngay thẳng hơn, tôi ngủ cũng yên hơn.

Tôi cũng tập biết đủ. Trong xã hội này, người ta dễ bị cuốn vào cuộc đua hơn - thua. So sánh khiến tôi mệt mỏi. Khi nhìn lại, tôi thấy mình vẫn có mái nhà để về, có người thân để thương, có công việc để làm. Không phải ai cũng đủ đầy như thế. Mỗi tối trước khi ngủ, tôi dành vài phút nghĩ về ba điều mình biết ơn trong ngày. Nhờ vậy, tôi không còn cảm thấy đời toàn thiếu thốn.

Ngoài ra, tôi chọn gần gũi môi trường thiện lành. Thỉnh thoảng, tôi đến chùa nghe pháp, hoặc đọc một bài kinh ngắn. Không phải để cầu xin điều gì, mà để nhắc mình sống chậm lại. Tôi hạn chế tiếp xúc với những thông tin tiêu cực, những cuộc tranh cãi vô bổ trên mạng xã hội. Tâm giống như mảnh đất, gieo hạt gì thì mọc cây đó. Tôi cố gắng gieo hạt lành mỗi ngày.

Có người hỏi tôi: “Vậy bây giờ bạn không còn buồn nữa sao?”. Không, tôi vẫn buồn, vẫn lo, vẫn có lúc bất an. Nhưng khác ở chỗ, tôi không còn chìm đắm trong đó quá lâu. Tôi biết quay về hơi thở. Tôi biết tự nhắc mình rằng mọi thứ đều vô thường. Niềm vui rồi cũng qua, nỗi buồn rồi cũng qua. Không có gì tồn tại mãi để mình phải bám chặt.

An yên, với tôi bây giờ, không phải là cuộc sống không sóng gió. An yên là khi giữa sóng gió, mình vẫn giữ được sự tỉnh thức. Là khi bị hiểu lầm, mình không vội phản ứng. Là khi được khen ngợi, mình không quá tự mãn. Là khi mất mát, mình đau nhưng không tuyệt vọng.

Tôi không dám nói mình đã tu tốt. Tôi chỉ đang tập sống tử tế hơn với chính mình và với người khác. Mỗi ngày bớt một chút tham, một chút sân, một chút si - thế là đủ. Con đường an yên không ở đâu xa. Nó bắt đầu từ việc quay về chăm sóc tâm mình, ngay trong khoảnh khắc này.

Lời chia sẻ của Nguyễn Thanh - Đến từ Huế