Khi còn nhỏ, tôi tiếp xúc với Phật giáo một cách rất đơn giản - qua tiếng chuông chùa bảng lảng mỗi chiều, qua lời bà nội dặn: “Hít vào cho lòng nhẹ lại, thở ra cho buồn trôi đi.” Khi lớn lên, cuộc đời nhiều biến động hơn, tâm trí cũng nhiều nỗi lo hơn, tôi mới nhận ra những câu nói tưởng chừng bình dị ấy lại chính là điều dẫn tôi trở về với sự bình an bên trong mình. Đạo Phật trong tôi không đến từ những giáo lý cao siêu, mà từ những khoảnh khắc rất đời thường: một cái thở sâu, một lần biết dừng lại, một lần học cách nhìn người khác bằng đôi mắt hiền hơn.
Đạo Phật, với tôi, không phải một tôn giáo theo nghĩa thông thường. Nó giống như một chiếc gương soi vào nội tâm mình, để thấy rõ hơn những gì đang diễn ra bên trong. Càng trải nghiệm, tôi càng hiểu rằng con người không khổ vì những chuyện xảy ra, mà vì cách mình phản ứng với chúng. Khi tâm loạn, chuyện nhỏ hóa lớn; khi tâm an, chuyện lớn hóa nhỏ. Cũng như nước trong ly - khuấy lên thì đục, để yên thì tự lắng.

Những năm tháng đối mặt áp lực công việc, mệt mỏi của cuộc sống, có đôi lúc tôi rơi vào trạng thái chỉ muốn buông bỏ tất cả. Chính trong những thử thách ấy, đạo Phật lại thì thầm trong tôi: “Hãy quay về thở, quay về chính mình.” Chỉ cần đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang gõ nhè nhẹ, tôi bỗng thấy mình vẫn còn đó - nguyên vẹn, sống động, và có mặt. Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết bình an không đến từ việc tránh né sóng gió, mà từ việc đứng vững giữa sóng gió.
Đạo Phật dạy tôi về chữ Vô Thường. Ban đầu tôi thấy nó buồn - vì vô thường nghĩa là chẳng có gì tồn tại mãi, chẳng có gì mình giữ được. Nhưng càng sống, tôi càng thấy vô thường là một món quà. Nhờ vô thường mà nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, buồn nào rồi cũng nhạt dần. Nhờ vô thường mà chúng ta biết trân trọng hiện tại, biết yêu người đang ở bên, biết giữ lại cho nhau những điều tử tế. Hiểu được vô thường, tôi không còn quá cố chấp trước những điều không như ý; tôi học cách mỉm cười và nói: “Rồi sẽ ổn thôi.”
Có giai đoạn tôi nghĩ đạo Phật chỉ dành cho những người an yên, ít sóng gió. Nhưng càng quan sát cuộc đời, tôi càng hiểu rằng Phật pháp hiện diện trong chính những nơi tưởng chừng chẳng liên quan: trong một cuộc họp căng thẳng, trong một lần phải lựa lời để không làm tổn thương ai, trong một ngày rất mệt nhưng vẫn cố mềm lòng với chính mình. Đạo Phật, với tôi, không nằm trong chùa nhiều bằng nằm trong cách ta đối xử với cuộc sống mỗi ngày.
Phật dạy về Từ Bi - lòng thương yêu không điều kiện. Ngày trước, tôi nghĩ từ bi là thứ gì đó lớn lao, mang tính cứu rỗi. Nhưng rồi một lần nhìn thấy người bạn ngồi khóc vì áp lực, tôi chỉ đặt tay lên vai bạn và nói: “Nếu mệt thì cho mình nghỉ một chút.” Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu từ bi đôi khi chỉ là sự có mặt chân thành cho một người khác. Và khi biết thương người khác hơn, tôi cũng học được cách thương lấy chính mình.
Trong trái tim tôi, đạo Phật còn là nghệ thuật của Buông. Buông không phải bỏ mặc, mà là mở tay ra để không bị kéo xuống bởi những thứ mình không thể kiểm soát. Buông là để quá khứ ngủ yên, để tương lai tự đến, để hiện tại được thở. Khi tôi thôi cố gồng, thôi cố chứng minh, thôi sợ sai, cuộc sống bỗng nhẹ đi một nửa. Bởi đôi khi, điều khiến ta mệt không phải là hành trình, mà là cái vali tâm trí ta tự nhét quá nhiều thứ vào đó.
Hành trình sống với tâm Phật, trong tôi, là hành trình đi từ tâm loạn đến tâm biết. Biết mình đang giận, để không làm đau người khác. Biết mình đang buồn, để không chạy trốn cảm xúc. Biết mình đang hạnh phúc, để không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp. Và biết rằng mọi cảm xúc, dù tích cực hay tiêu cực, đều là một phần của con người ta - không cần chống cự, chỉ cần nhận diện.
Ngày hôm nay, khi bước đi trên con đường đời, tôi không tự nhận mình là người tu tập tinh tấn. Tôi chỉ là người đang học cách sống chậm hơn một chút, hiền hơn một chút, tự do hơn một chút. Nhưng dù ở đâu, tôi luôn mang bên mình một nốt nhạc nhỏ của Phật pháp - như chiếc la bàn giúp tôi hướng về bình an.
Đạo Phật trong tâm trí tôi là sự tỉnh thức.
Đạo Phật trong trái tim tôi là tình thương.
Và Đạo Phật trong cuộc đời tôi là lời nhắc nhẹ rằng:
Chỉ cần tâm an, thì chỗ nào cũng là nhà; chỉ cần lòng sáng, thì việc gì cũng rõ đường.
Góc nhìn của phật tử Bình An - Đến từ TP.HCM