Hạnh phúc mỗi ngày của một người biết đến phật pháp

NGPGVN - Hạnh phúc, với người học và hành Phật pháp, không còn là điều phải tìm kiếm ở những thành tựu lớn lao hay những ước vọng xa xôi. Đó là niềm an vui lặng lẽ được nuôi dưỡng từ hơi thở chánh niệm, từ sự hiểu biết và buông xả trong đời sống thường nhật. Bài viết là lời tự sự chân thành của một người Phật tử, chia sẻ về hành trình nhận ra và gìn giữ hạnh phúc mỗi ngày giữa những thăng trầm rất đời của kiếp nhân sinh.

Tôi không biết mình đã bắt đầu chạm vào Phật pháp từ khi nào. Có lẽ là từ một buổi chiều rất bình thường, khi tôi bước vào một ngôi chùa nhỏ ven đường, không phải để cầu xin điều gì, mà chỉ để tìm một chỗ yên tĩnh cho tâm mình nghỉ ngơi. Hôm đó, tôi ngồi rất lâu trước tượng Phật, không tụng kinh, không lễ bái, chỉ ngồi và thở. Và cũng từ những hơi thở ấy, tôi dần nhận ra: hạnh phúc không phải là điều gì quá xa xôi, mà là thứ có thể hiện diện rất nhẹ nhàng trong từng khoảnh khắc sống.

Trước khi biết đến Phật pháp, tôi cũng giống như bao người khác: luôn nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở tương lai. Khi nào có nhiều tiền hơn, khi nào công việc ổn định hơn, khi nào gia đình đủ đầy hơn… thì tôi sẽ hạnh phúc. Tôi chạy theo những mục tiêu ấy không biết mệt, nhưng càng chạy, tôi càng thấy mình thiếu thốn. Tâm tôi lúc nào cũng bất an, lo sợ mất mát, sợ không đạt được điều mình mong muốn. Tôi có nhiều thứ trong tay, nhưng lại rất ít bình an trong lòng.

Phật pháp không đến với tôi bằng những lời giảng cao siêu. Nó đến bằng sự tỉnh thức rất giản dị: nhận ra những gì đang có mặt trong giây phút này. Khi tôi học cách quay về với hơi thở, tôi mới hiểu rằng mình đã bỏ quên hiện tại quá lâu. Tôi từng sống nhiều cho ngày mai, cho những dự định chưa thành, mà quên mất rằng hôm nay – khoảnh khắc này – là nơi duy nhất sự sống đang thật sự diễn ra.

3577231622300102002-1767584968.jpg
Ảnh minh hoạ.

Hạnh phúc mỗi ngày của tôi bây giờ bắt đầu từ buổi sáng. Tôi thức dậy sớm hơn một chút, không vội cầm điện thoại, không vội nghĩ đến công việc. Tôi ngồi yên vài phút, thở vào, thở ra, ý thức rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn một ngày mới để thương yêu và học hỏi. Chỉ cần như vậy thôi, lòng tôi đã có một niềm biết ơn rất nhỏ nhưng rất thật.

Tôi tập ăn cơm trong chánh niệm. Tôi biết mình đang ăn, biết hạt gạo này đến từ bao nhiêu công sức của người nông dân, của đất trời nắng mưa. Khi ăn chậm lại, tôi nhận ra mình không cần quá nhiều để thấy đủ. Cái đủ ấy không nằm ở mâm cơm thịnh soạn, mà nằm ở tâm không còn so sánh, không còn đòi hỏi.

Trong công việc, tôi vẫn đối diện với áp lực, với hơn thua, với những điều không vừa ý. Nhưng nhờ Phật pháp, tôi học cách nhìn sâu vào cảm xúc của mình. Khi bực bội, tôi biết mình đang bực bội. Khi buồn, tôi cho phép nỗi buồn được có mặt, không trốn tránh, không phán xét. Tôi hiểu rằng mọi cảm xúc đều vô thường, đến rồi đi, như mây trôi trên bầu trời. Nhờ vậy, tôi không còn bị chúng cuốn đi quá xa.

Có những ngày tôi thất bại, có những ngày tôi làm chưa tốt, nói chưa hay. Trước đây, tôi thường tự trách mình rất nặng nề. Bây giờ, tôi học cách nhìn mình bằng con mắt từ bi hơn. Tôi biết mình cũng chỉ là một con người đang trên đường tu tập, còn nhiều vụng về, nhiều tập khí. Khi tôi có thể tha thứ cho chính mình, tôi cũng dễ dàng cảm thông hơn với người khác.

Hạnh phúc của tôi còn đến từ việc biết buông. Buông bớt những kỳ vọng quá lớn vào người thân, buông bớt mong cầu người khác phải sống theo ý mình. Tôi hiểu rằng mỗi người đều có nghiệp riêng, con đường riêng. Khi tôi thôi cố gắng kiểm soát, các mối quan hệ của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi thương mà không ràng buộc, quan tâm mà không chiếm hữu.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi thường dành ít phút để nhìn lại một ngày đã qua. Tôi không kiểm điểm để phán xét, mà để nhận diện. Hôm nay tôi đã nói lời nào làm người khác buồn không? Tôi đã kịp mỉm cười với ai chưa? Tôi đã biết ơn điều gì? Có khi, chỉ là một cơn gió mát, một ánh đèn vàng trong đêm, hay một tin nhắn hỏi thăm rất đơn sơ.

Tôi không dám nói mình là người hạnh phúc lớn lao. Nhưng tôi có một thứ hạnh phúc rất vừa vặn: hạnh phúc của người biết sống chậm lại, biết đủ, biết quay về chăm sóc tâm mình. Phật pháp không làm cho đời tôi hết khổ, nhưng giúp tôi hiểu rõ bản chất của khổ, để không còn sợ hãi nó như trước.

Mỗi ngày trôi qua, tôi học cách sống như một người đang thực tập làm người tỉnh thức. Có thể tôi còn sai sót, còn quên mình, nhưng tôi biết đường để quay về. Và chỉ cần biết đường về, thì mỗi ngày, dù nắng hay mưa, trong tôi vẫn có một khoảng bình yên để nương tựa. Đối với tôi, đó chính là hạnh phúc.

Lời chia sẻ của Ngọc Vân - Đến từ Đồng Tháp