Lời dạy ấy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh thật sâu, và gần với đời sống thường nhật của mỗi người.
Chánh niệm, theo cách hiểu rất đời, là biết mình đang sống. Biết mình đang thở, đang bước đi, đang nói một lời, đang nhìn một người. Trong nhịp sống vội vã hôm nay, ta thường làm rất nhiều việc cùng lúc, nhưng lại hiếm khi thật sự có mặt cho bất kỳ việc nào. Ta ăn mà không biết mình đang ăn, nói mà không biết mình đang nói, sống mà tâm trí thì đã chạy về quá khứ hoặc phóng tới tương lai. Lời thầy nhắc ta quay về, không phải để trốn tránh cuộc đời, mà để chạm sâu hơn vào chính cuộc đời này.

Điều đáng quý trong câu nói ấy là chánh niệm không chỉ đem lại hạnh phúc cho “ta”, mà còn cho “những người chung quanh ta”. Khi ta sống có mặt, ta không chỉ bình an hơn, mà còn bớt làm tổn thương người khác. Một lời nói được thốt ra trong chánh niệm sẽ khác rất nhiều so với lời nói phát ra từ nóng giận hay hấp tấp. Một ánh nhìn có mặt trọn vẹn sẽ mang theo sự lắng nghe và tôn trọng, thay vì thờ ơ hay phán xét. Hạnh phúc, vì vậy, không còn là chuyện riêng tư, mà lan tỏa như một làn sóng nhẹ.
Chánh niệm không đòi hỏi điều gì cao siêu. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ: thở sâu một hơi trước khi trả lời, bước chậm lại khi đang vội, đặt điện thoại xuống khi ngồi cạnh người thân. Mỗi giây phút như thế đều là một cơ hội để quay về với sự sống đang diễn ra. Ta không cần đợi đến khi rảnh rỗi hay đủ điều kiện mới thực tập chánh niệm; chính những lúc bận rộn, căng thẳng lại là lúc ta cần nó nhất.
Lời Thiền sư cũng gợi cho ta một cách nhìn khác về hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là thứ gì đó ở xa, phải đạt được sau khi hoàn thành một mục tiêu lớn. Hạnh phúc có thể có mặt ngay trong khoảnh khắc này, nếu ta biết dừng lại và tiếp xúc. Một tách trà ấm, một buổi sáng yên, một nụ cười hiền của người đối diện - tất cả đều có thể trở thành nguồn nuôi dưỡng, nếu ta thực sự có mặt cho chúng.
Trong một thế giới đầy biến động, chánh niệm giống như một điểm tựa mềm. Nó không làm cho cuộc đời hết khó khăn, nhưng giúp ta đi qua khó khăn với ít tổn thương hơn. Khi ta biết chăm sóc thân tâm mình trong từng phút giây, ta cũng đang âm thầm chăm sóc thế giới quanh mình. Một con người an ổn sẽ tạo ra ít bất an; một gia đình có chánh niệm sẽ bớt xung đột; một xã hội biết dừng lại sẽ bớt bạo động.
Ngẫm lời thầy, ta chợt hiểu rằng sống chánh niệm không phải là điều gì xa lạ với đời sống hiện đại. Đó chỉ là quay về, rất nhẹ, rất thật, với từng giây phút đang có mặt. Và chính từ những giây phút nhỏ bé ấy, hạnh phúc được sinh ra - lặng lẽ, bền bỉ, và đủ đầy cho ta cùng những người chung quanh.
Chân Hạnh Nghiệm/Theo Cổng thông tin Phật Giáo